Dung yeu em phan 2 - hoan
-
Upload
matta-production -
Category
Travel
-
view
106 -
download
0
Transcript of Dung yeu em phan 2 - hoan
1
TRUYỆN: ĐỪNG YÊU EM
Được viết bởi: Hoài An
Because I miss you
Khi Hiểu Minh tới cảng thì không có tàu bè gì được
phép ra đảo hết. Hiểu Minh nghe tin bão thì biết
rằng mình càng phải đến bên Vy lúc này. Anh may
mắn gặp được một ngư dân, cũng bất chấp lệnh
cấm để vào đảo, đi theo con đường biển dành cho những người đánh cá,
nên né được lệnh cấm ở cảng cá. Dù nguy hiểm, nhưng anh nhất định
phải đến bên Vy. Hiểu Minh bước chân đến đảo, lần tìm về đến nhà Vy
thì thấy cửa nhà khóa chặt. Tin bão xa nhưng bầu trời ở đảo vào buổi
chiều khi anh đến vẫn yên bình. Anh gọi điện thì chắc chắn là Vy sẽ
không nhận cuộc gọi của anh. Anh hỏi dò người hàng xóm thì người đó
nói Vy đi ra bè nuôi tôm từ trước khi có tin bão, giờ chưa thấy về. Hiểu
Minh lo lắng muốn phát điên. Nỗi lo lắng càng thêm thắt lại khi gió bắt
đầu giật mạnh dần..Cây xoài trước cửa nhà nghiêng ngã. Trong ánh chớp
xé ngang bầu trời, Vy xuất hiện, khuôn mặt cúi xuống đất lộ rõ nét lo
lắng mà Hiểu Minh chưa từng thấy ở Vy.
- Cuối cùng thì cô cũng về - Hiểu Minh lên tiếng giải tỏa bao nỗi lo lắng
cuồn cạo trong lòng anh từ khi đặt chân tới đảo và không thấy Vy.
2
Vy hoàn toàn ngạc nhiên trước sự có mặt của Hiểu Minh. Nhưng khi
nhìn thấy anh, nét mặt lo lắng, rồi ngạc nhiên vừa rồi giãn dần ra, dường
như anh chính là điều mà cô mong đợi lúc này, giữa lúc chưa biết tính
sao khi phải ở một mình trong nhà trong khi biển ngoài khơi đang có
bão. Hiểu Minh đến đây bên Vy, là gặp bão cuồng dữ của thiên nhiên
đáng sợ, chứ nếu không được bên Vy thì cơn bão lòng càng cào cấu
anh... vì nhớ và vì lo lắng.
- Cô sẽ không nỡ để tôi lang thang đi tìm chỗ ở chứ. Tàu bè bị cấm hết
rồi, tôi là con cừu bị mắc kẹt trong tay cô rồi - Hiểu Minh đưa tay đầu
hàng
Vy không còn cách nào khác buộc phải gật đầu để Hiểu Minh vào nhà.
Cô đi tới cúi xuống chậu hoa xương rồng nơi bậu khung cửa sổ thấp, tìm
chìa khóa nhà bên dưới chậu hoa. Nhà cô vẫn cho khách du lịch thuê,
nên luôn có một chìa khóa giấu dưới bậc cửa. Biết rồi ha, lần sau em
giận về đây, anh đã biết chìa khóa để ở đâu để mở cửa vào nhà. (Anh
biết là luôn có một chiếc chìa khóa để mở cửa trái tim em dù biết lúc này
em đang giận anh vì Mỹ Hằng!)
Gió giật càng mạnh, cát biển từ cồn cát bên dưới phủi bụi trắng xóa về
phía anh và Vy. Hiểu Minh nhanh chóng cởi chiếc áo khoác anh đang
3
mặc, kéo Vy sát lại bên anh để che cát cho cả hai rồi cùng Vy đi vào
nhà.
Vào nhà, Hiểu Minh giúp Vy kiểm tra lại cửa nẻo, đóng cẩn thận. Cũng
may là bão ngoài khơi, trên đảo chỉ bị ảnh hưởng là có mưa và gió giật
mạnh, bè nuôi tôm cũng nuôi trong khu vực bão không quét qua nên mọi
thứ vẫn nằm trong kiểm soát. Vy nấu nước sôi để nấu mì cho cô và Hiểu
Minh ăn. Mặc dù để Hiểu Minh vào nhà, nhưng cái cảm giác như không
còn cách nào khác, cảm giác cái tên sếp đáng ghét tự nhiên mò về đây
(mặc dù Vy thật sự cần anh lúc này) khiến Vy tay chân luống cuống,
khó chịu vì bực tức khi đang cầm con dao thái. (Bực vì bản thân không
nổi gân lên mà tống cổ anh ta đi mà lại nhấn nút Enter cho anh ấy vào ).
Và à há, tay Vy, cái ngón tay áp ngón cái, cái ngón tay ấy đã bị con dao
thái lan cho một chưởng khi cô đang cắt mấy cọng hành chuẩn bị bỏ vô
mì. Và thế là máu, máu bắt đầu chảy...Phát hiện ra rồi ha, cái cô gái
bướng bỉnh này có tật sợ máu. Cô ta la hét như thể là cô ta sắp mất hết
máu và ngất xỉu tại trận vậy. Đương nhiên là anh hùng, đẹp trai, giàu có
ra tay cứu "vịt con xấu xí" (hehe) rồi. Hiểu Minh chạy lại và mút máu
giúp Vy. Anh đã cố la lên để Vy tự xử, nhưng sợ quá mà, biết là không
dám tự mút máu mình mà. Trong giây phút ấy, có cảm giác điện giật ha.
Điện giật nơi tay đúng không Vy. Còn cảm giác nào ta. Nếu có cảm giác
yêu yêu gì với anh ấy thì cứ nói ra đi, mình sẽ viết vào đây thay bạn (Lời
bạn Hoài An động viên các bạn đang yêu thì cứ nói ra cho người ấy
biết ha.hihi). Ừ, thiệt là không có cảm giác gì khác dành cho anh ấy hả.
4
Chắc là Vy cũng phải suy nghĩ là anh ấy cảm thấy thế nào khi mút ngón
tay bạn đúng không?...Thì đương nhiên là sau mấy giây trái đất ngừng
quay giữa hai người thì Vy rụt tay lại và cả hai cùng ngượng chứ sao. Ừ,
cảm giác điện giật đã đủ là một tín hiệu mách bảo tình cảm Vy dành cho
anh chàng ấy rồi đó. Hãy lắng nghe sự thật của trái tim mình nha.
Đêm đến, phòng Vy Vy ngủ và phòng Hiểu Minh (may mắn được Vy
sếp cho một căn phòng) Hiểu Minh tự lo. Và sấm chớp bắt đầu, gió
giật...Vy cứng đầu đã không thể chịu nỗi khi tiếng sấm thứ 2 vang lên.
Cô ôm gối đập cửa phòng Hiểu Minh bên cạnh. Chỉ một tiếng gõ đã thấy
anh ta ra mở cửa rồi.
- Anh lấy mềm gối của anh đi theo tôi
Hiểu Minh chưa kịp hiểu chuyện gì thì tiếng sấm vang lên. Vy sợ hãi tìm
chỗ núp trong lòng anh. Hiểu Minh cười, kiểu như hiểu vì sao phải mang
gối, mềm đi theo nàng rồi.
Phòng khách, Vy nằm trên chiếc ghế salon bằng gỗ, ngủ ngon lành. Hiểu
Minh nằm bên cạnh, phía dưới sàn. Anh thao thức nằm lăn qua bên này
lại nghiêng người qua bên kia. Và thức dậy. Hiểu Minh ngồi bên cạnh
nhìn Vy ngủ. Mái tóc thề, cặp mắt to, hàng mi dài, và cái mặt mộc chẳng
chút phấn son...Mấy sợi tóc mai vươn nơi trán...Hiểu Minh cúi nhẹ đầu
xuống...anh thấy môi mình rất gần với môi Vy. Vy mở mắt. Hai mắt
5
nhìn nhau lờ mờ trong ánh sáng vàng ấm áp của chiếc đèn chùm trên
trần nhà. Sấm nổ vang. Thay vì đẩy Hiểu Minh ra, thì theo phản ứng sợ
hãi của một cô gái trước đợt sấm sét, Vy đưa hai tay ghì chặt lấy Hiểu
Minh, kéo ngực anh ép vào ngực cô trong khi cô thì nhắm nghiền mắt lại
sợ hãi. Và vô tình môi hai người chạm nhau. Vy trợn tròn mắt mở ra vì
sự cố bất ngờ do mình gây ra. Hiểu Minh nhẹ nhàng đẩy ngực anh lên
cao một chút, tạo khoảng hở giữa ngực anh và ngực Vy, tránh môi mình
khỏi môi cô. Anh cúi xuống nhìn vào mắt Vy âu yếm. Đáy mắt anh sâu,
chan chứa tình cảm, và tin cậy. Vy nới lỏng tay mình khỏi anh. Anh đưa
hai tay ôm lấy mặt Vy, tìm kiếm sự đồng thuận và tin tưởng rồi nhẹ
nhàng cúi xuống chờ đợi Vy. Nhịp thở nơi ngực áo Vy tăng dần...Hai
hơi thở tìm thấy nhau khi ngoài kia là mưa giông rét lạnh. Hiểu Minh bị
hơi thở của Vy chèn ép vào ngực, anh thấy nhịp thở của chính mình
cũng đang dồn dập, như có một thứ ẩn ức nào bị kìm chế từ rất lâu, đột
nhiên bộc phát không kìm giữ. Mắt Vy vẫn mở to nhìn anh...rồi cô từ từ
khép mắt lại. Vy nghiêng mặt sang một bên...Ngực hai người bị đẩy ra
xa nhau, không còn ngực đối ngực, môi kề môi. Hiểu Minh kịp thời
kiềm chế và từ từ rời khỏi người Vy.
Cả hai cùng ngồi bên nhau trên ghế. Bản nhạc "Rhythm of rain" với giai
điệu mà Vy yêu bật nhỏ trong chiếc điện thoại. Mưa ngoài kia vẫn rơi
nhưng dường như lắng lại. Và sóng biển vỗ vào bờ, không dồn dập vì
mưa đã ngớt nhưng dường như biển lại đang cuồn cào, da diết kéo
những cơn sóng vào tận căn phòng kín này.
6
Vy "Cảm ơn anh vì đã đến đây bên em"
Hiểu minh "nếu anh không đến thì em có thể tự mình chịu đựng được
sấm chớp không?"
Vy tự tin cười "Vẫn chịu đựng được...Nhưng vì em đã biết là có một
người như anh trên đời này quan tâm đến em nên em cần anh"
Hiểu minh "Đã biết là cần anh sao lại tìm cách xa anh"
Hiểu Minh không tìm kiếm câu trả lời của Vy mà tiếp tục giải thích với
cô 'hãy trở về cùng anh...và gặp Mỹ Hằng...Anh không muốn em hiểu
lầm anh. Giữa anh và Mỹ Hằng có quá khứ. Nhưng hiện tại anh biết là
anh đang yêu một người con gái khác".
Anh quay sang nhìn Vy âu yếm "Và người con gái đó là em".
Hiểu Minh đưa tay mình tìm kiếm tay Vy, anh kéo tay Vy đặt vào tay
anh. Vy không phản ứng, chỉ giữ nguyên như vậy, để tay mình được tìm
kiếm sự ấm áp trong lòng bàn tay anh.
Vy dựa đầu vào vai anh "Nếu trời cứ mưa giông mãi như vậy, anh sẽ
không phải về với bất kỳ người con gái nào khác, mà chỉ ở đây bên
em...".Vy nép người vào anh gần gụi hơn. Hiểu Minh vẫn hiểu rằng
trong lời nói của Vy, Vy đang ghen với Mỹ Hằng. Và anh cần phải chủ
động làm rõ mọi thứ nếu như muốn có được trái tim của người con gái
7
này.
Hai người cứ vậy ở bên nhau ...Bỏ quên quá khứ và những hờn giận
chen ngang. Không có cô gái nào tên Mỹ Hằng tồn tại trong đêm đó,
cũng không có chuyện dàn sếp tình cảm giữa hai người cha. Chỉ là hai
con người thật sự cần nhau, và cần được bên nhau. Vy ngủ quên trên vai
anh...tựa vào ngực anh...như đã từng gục vào lòng anh trong phòng làm
việc cái đêm ngồi dịch tài liệu. Khi biết Vy đã ngủ say, Hiểu Minh cúi
xuống đặt nhẹ môi mình lên tóc Vy và khẽ thì thầm lời trái tim anh
muốn nói "Anh yêu em"
TỎ TÌNH
Sau cơn bão, bầu trời nơi biển đảo vẫn
xám xịt. Những cây bông lau cao quá đầu
bị gió giật mạnh nằm ngã rạp dưới mặt
đất còn đẫm hơi sương. Hiểu Minh tiến
tới gần cắm cây nhang đang nghi ngút khói lên mộ phần của mẹ Vy rồi
từ từ lùi lại về phía Vy đang đứng lặng im nhìn mẹ. Một cánh bướm
mỏng manh sau bao ngày trú bão vỗ cánh bay lên từ trong bụi cỏ lau.
Nằm giấu mình trong bụi cỏ lau gãy rạp ấy hẳn phải có một bông hoa
dại đã kịp nở nên cánh bướm kia mới tìm đến. Vy rời mắt khỏi mẹ rồi ra
hiệu cho Hiểu Minh đi theo mình.
8
Hiểu minh đi theo Vy leo lên một con dốc.Từ dưới chân dốc có thể quan
sát thấy đỉnh dốc nằm lấp ló sau một khúc cua chứng tỏ đường đi từ
nghĩa trang lên cuối con dốc không dài. Lên tới cuối con dốc, Hiểu Minh
nhận ra rằng anh đang đứng ở mũi đá ở vị trí cao nhất của đảo C. Từ trên
đỉnh dốc Hiểu Minh đang đứng có thể quan sát đảo bên dưới như một
thung lũng, biển sâu thẳm bên dưới, được ôm ấp bởi những núi đá xanh.
Từ sáng sớm, Vy đã lôi Hiểu Minh dậy và thuê chiếc honda chạy lên
núi. Anh không ngờ Vy lại đưa anh tới nghĩa trang và cho anh một cơ
hội...để thắp nhang cho mẹ Vy. Vy đứng trên mô đất de ra biển, một thói
quen từ nhỏ mỗi khi cô trốn lên đỉnh Phong Tình này khi cãi bướng.
Ngay cả lúc ba Vy ép Vy rời đảo vào đất liền đi học, Vy cũng đã trốn
lên đây với mẹ. Vy nhắm mắt lại, dang rộng hai tay để gió đánh vào lồng
ngực, cảm giác như trút được mọi gánh lo toan. Hiểu Minh quan sát Vy
từ phía sau. Bóng chiếc áo màu xanh đứng đơn lẽ trong gió trời nơi mô
đất de ra biển khiến lòng anh cảm giác như muốn được bao bọc, chở che
cho cô gái này. Hiểu Minh cẩn trọng tiến dần đến gần Vy, cố ý khua
những hòn sỏi phía dưới chân để ra hiệu cho Vy là có một gã trai đang
tiến gần cô. Hiểu Minh tiến lại gần và thấy mình đang đứng nép sát vào
Vy, thấy ngực mình áp vào lưng cô. Anh nhắm mắt lại thả lỏng mình ra
và giang rộng hai tay, nâng lấy tay Vy. Vy thả lỏng người ra nép vào
lòng Hiểu Minh. Bên dưới vẫn là biển sâu thăm thẳm...Ánh mặt trời còn
yếu ớt sau cơn bão chiếu từ ngực Vy qua vai áo rồi rơi xuống đám cỏ dại
dưới đất mất tăm.
9
- Lúc nãy anh đã nói gì với mẹ em? - Vy thì thầm
Hiểu Minh: "Đó là chuyện bí mật giữa anh và mẹ em"
Hiểu Minh cười khi nói, nụ cười anh ngập tràn tình yêu, cảm nhận làn
hơi của người con gái ấy rất gần bên anh.
Vy cương quyết "Anh đã nhìn mẹ rất lâu, chắc chắn là nói rất nhiều
điều. Và em muốn biết".
Anh kề môi vào tai trái Vy, vẫn giữ cái vẻ đẹp trai điềm tĩnh vốn có:
"Anh đã nói với mẹ rất nhiều, rất nhiều lần và rất lâu...nhưng chỉ nói một
câu ...Con yêu Vy...". Hiểu Minh ngập ngừng trong giây lát rồi thì thầm
vào tai Vy "Anh yêu em". Vy chưa kịp phản ứng thì bất ngờ điện thoại
Hiểu Minh vang lên. Hiểu Minh cứ để điện thoại reo một hồi, không
muốn trả lời. Vy bất ngờ buông tay xuống, tách nhẹ anh ra khỏi Vy.
Hiểu Minh tách người khỏi Vy, lùi lại phía sau Vy mấy bước. Vy quay
người lại thì thấy Hiểu minh đang đứng trước mặt cô, tay đưa chiếc điện
thoại về phía Vy. Trên màn hình điện thoại là cuộc gọi đến của Mỹ
Hằng. Anh đưa mắt cố tìm đường đẩy ánh mắt anh vào sâu trong mắt
Vy. Anh đưa hai con ngươi nhướng lên trong mắt như muốn dò hỏi ý
Vy. Mắt Vy ầm ập nước. Bất ngờ,Hiểu Minh cầm chiếc điện thoại quăng
về phía trước, chiếc điện thoại còn đang đổ chuông bay thẳng về phía
mô đất de ra biển rồi rơi xuống, mất hút vào trong mặt nước sâu thẳm
bên dưới.
10
Hiểu Minh bước về phía Vy. Anh giang rộng tay, nhìn vào đôi mắt đang
ngập nước của Vy, chờ đợi...Thời gian như lắng đọng lại giữa hai
người...Cánh bướm ở bên dưới nghĩa trang đã tìm được đường lên tới
đỉnh dốc...Và kéo theo những cánh bướm khác bay rập rờn xung quanh
Hiểu Minh và Vy. Gió trên đỉnh Phong Tình cũng nhẹ nhàng thổi như
muốn nâng niu cánh bướm mỏng. Vy mặc một chiếc áo len màu xanh
biển, kết hợp với chiếc quần giả váy ngắn qua gối khiến cho gió có cơ
hội đánh bồng phần chân váy xếp ly bay lên nhẹ nhàng. Bông cỏ gấu
vướng trên chân váy, gió vướng víu không lôi được bông cỏ ấy khỏi
chiếc váy màu xanh nên nhẹ nhàng đánh bay mái tóc thề của Vy. Vài sợi
tóc mai vương trên vầng trán cao...cứng đầu. Hiểu Minh trong mắt cô
gầy đi so với ngày đầu cô gặp anh, nhưng đôi mắt bình tĩnh và khuôn
mặt dịu dàng hơn khi nhìn cô. Và hơn hết Vy thấy cô trong đáy mắt anh.
Vy tiến một bước lại gần Hiểu Minh. Hiểu Minh hạnh phúc tiến thêm
một bước lại bên cô. Anh ôm chầm lấy Vy, nhấc cô lên và đẩy cô về
phía phần an toàn, còn anh thì đứng phía ngoài mô đất de ra biển. Cả hai
chìm vào nụ hôn hạnh phúc...
Anh có biết vì sao em đã kiên quyết từ chối anh khi nghe ba và bác Lâm
đã sắp đặt cho hai đứa mình. Vì cái nét đẹp trai của anh làm em sợ...Vì
em biết xung quanh anh sẽ có rất nhiều cô gái theo đuổi anh. Vì một con
nhỏ vô tư lự, đơn giản như em thì không biết cách bày binh bố trận để
11
giữ anh bên em. Nhưng chính cái hơi thở của anh, chính vì quen hơi thở
ấy nên em thấy mình bị mắt kẹt vào anh....
Phòng nhân sự, Vy nằm dựa vào ngực Hiểu minh…hơi thở của Hiểu
minh bên Vy
Đường phố, hơi thở gấp gáp của Hiểu minh khi chạy đến bên Vy khi
mấy tên côn đồ bao vây lấy Vy
Phòng khách ngôi nhà trên đảo, hai người mặt đối mặt, mắt đối
mắt…hơi thở dồn dập của Hiểu minh trên ngực Vy
Phòng khách ngôi nhà trên đảo, ánh đèn ấm áp…Vy nằm gục trên ngực
Hiểu Minh…anh nhẹ nhàng hôn lên tóc cô…Vy mở mắt ra nhưng Hiểu
minh không biết vì ánh mắt anh đang nhìn vào màn đêm…Vy dụi đầu
vào ngực anh
Hơi thở của Hiểu minh khi anh ôm cô từ phía sau.
BÊN NHAU QUA SÓNG GIÓ
Trở về Sài Gòn…
Hiểu Minh ở ban công nhà anh. Vy ở ban
công nhà Vy. Cả hai đang gọi điện thoại cho
nhau.
“Anh đã hứa là sẽ không làm em thích anh.
12
Nhưng tại sao em lại vẫn cứ thích anh vậy hả?”.
Vy cười giọng dịu dàng, ấm áp truyền qua điện thoại “Anh
điêu…điêu…Là anh nói thích em…Em đâu có thích anh”.
Hiểu Minh biết là mình đang bị lép vế, vì đúng là mọi chuyện do anh
chủ động tỏ tình với Vy, còn Vy thì vẫn chưa gật đầu đồng ý.
Hiểu Minh “Môi anh cứ run lên đây. Có phải là em đang cắn môi
anh…từ xa không vậy?”.
“Còn trách em nữa hả, vì anh muốn hôn em quá rồi nên mới tưởng
tượng và tự làm hại mình thôi. Mau cắn môi lại thật chặt khi nhớ em và
ngừng tưởng tượng đi…”. Vy dựa vào mảng tường sơn màu xanh nơi
ban công, trêu chọc Hiểu Minh.
“Khi nào mới được hôn em lần nữa đây?” – Hiểu Minh không chịu
thua. Nhưng anh chợt cúi xuống cười vì câu hỏi của chính mình.
Hiểu Minh “Anh nhớ em”.
Bên kia không có tín hiệu trả lời. Hiểu Minh để điện thoại chế độ loa
ngoài, anh hét to vào trong điện thoại “Vy…Anh nhớ em”.
Mỹ Hằng đứng nép mình vào mảng tường ở ban công căn hộ của mình,
bên cạnh căn hộ của Hiểu Minh. Tóc Mỹ Hằng rủ rượi, trên tay cô cầm
một lon bia, Mỹ Hằng đấm ngực khóc rấm rức.
Bầu trời đêm đầy sao sáng hiểu rõ tâm tư của ba con người. Hiểu Minh
cúp điện thoại, bất giác thấy mình đang tự cắn môi mình. Vy đưa tay tắt
điện thoại, rồi khẽ thì thầm vào chiếc điện thoại “Em cũng nhớ anh,
Hiểu Minh”. Vy bỏ điện thoại vào túi chiếc quần sọc rộng thùng thình
13
đang mặc trên người, nhoài người về phía ban công ngước nhìn ngôi sao
hôm sáng nhất trên bầu trời. Ánh sáng mờ mờ từ ngọn đèn cao áp phía
đối diện rọi vào mặt Vy, gương mặt lộ rõ vẻ băn khoăn. Tiếng Mỹ Hằng
khóc trong cơn say khi gọi điện cho Vy lúc còn ở đảo vọng lại rất gần
bên Vy “Tình cảm của cô và anh ấy chỉ là một sự sắp đặt. Anh ấy chỉ là
nghe lời ba anh ấy thôi. Anh ấy không yêu cô. Cô có hiểu không!”.
Vy nhất thời không kìm chế được xúc động. Đôi mắt Vy ngân ngấn
nước khi vẫn dõi theo ngôi sao trên bầu trời. Mọi chuyện xảy ra với em,
việc anh tỏ tình với em dường như quá nhanh. Và Mỹ Hằng, cô ấy cũng
không có lỗi trong chuyện này, cô ấy cũng chỉ là một người yêu anh như
em yêu anh mà thôi. Quyết định nộp đơn vào công ty là lựa chọn của
em, quyết định nhận em vào làm là quyết định của anh. Gặp nhau trong
cùng một công ty là do ba anh và ba em sếp đặt. Nhưng việc yêu anh
nằm ngoài khả năng kiểm soát của em, em cứ để mình cuốn vào anh, cứ
nhận điện thoại của anh khi anh gọi nói là nhớ em, nói muốn hôn em và
rồi em biết anh để lại trên bờ môi em nụ hôn…xa…mà em không thể
cưỡng nỗi và cứ muốn đón nhận nó thật dài, thật sâu và da diết…
Tiếng Mỹ Hằng vẫn vang lên trong đầu Vy “Đó chỉ là sự sắp đặt…sự
sắp đặt…của gia đình. Anh ấy không thật sự yêu cô".
Vy mở cửa đi đổ rác. Cô vừa nghe nhạc
qua chiếc điện thoại Nokia nhỏ. Con hẻm
vắng tanh. Vứt bao rác vào thùng Vy quay
14
lưng đi vào nhà. Bất ngờ, một bàn tay từ phía sau bịt miệng cô lại, đồng
thời khóa trái hai tay cô phía sau. Vy bị người đàn ông lạ mặt khống chế
lên một chiếc xe Camry đen. Chiếc Camry tăng tốc vừa kịp lướt qua
chiếc Mercerdes đen của Hiểu Minh đang đi vào hẻm. Hiểu Minh vừa cố
gắng gọi điện cho Vy vừa nhìn chăm chú vào chiếc Camry đầy ngờ vực.
Hiểu Minh tới cổng nhà Vy thì phát hiện chiếc Nokia đang đổ chuông
nằm dưới đất. Dấu vết chân người để lại trên đất chứng tỏ vừa có sự
giằng co. Hiểu Minh ngay lập tức quay đầu xe bám theo chiếc Camry
đen.
Trong xe, Vy đang ngồi vùng vẫy trong tuyệt vọng dưới sự khống chế
của tên mặt áo đen. Qua tấm kính phía trên tài xế, lờ mờ trong ánh đèn
đường trên con đường cao tốc, Vy nhận ra gương mặt phía bên phải của
tên tài xế có một vết sẹo dài. Tên mặc áo đen đăm đăm nhìn qua tấm
kính phía sau xe thông báo với tên Mặt Sẹo đang cầm lái “Là chiếc
Mercerdes đen của tên khốn đó…Mẹ kiếp! Chúng ta bị bám đuôi”.
Tên tài xế đạp mạnh ga tốc độ vượt mức 120km/h. Hiểu Minh thấy chiếc
Camry tăng tốc bất ngờ thì càng tin vào trực giác của mình. Mắt anh
căng thẳng bám chặt chiếc Camry đang lao vun vút trong màn đêm trước
mặt. Chiếc Camry lao ra khỏi cao tốc vẫn với tốc độ chóng mặt rồi đổi
hướng rẽ vào một cánh đồng trống. Ngay lập tức, tên áo đen mở cửa xe,
đẩy mạnh Vy xuống đường không quên văng tục “Mẹ kiếp…Coi như số
mày hôm nay may mắn”. Vy bị đẩy chúi đầu xuống đất. Một tảng đá gần
đó. Trán Vy đập mạnh vào tảng đá. Chiếc Camry đen nhanh chóng mất
15
hút trong màn đêm. Hiểu Minh đạp ga lao xe tới chỗ Vy như điên cuồng.
Bóng hình nhỏ bé của Vy nằm bất động giữa cánh đồng trống hiu quạnh
phía xa thiêu đốt lòng anh…
Hiểu Minh lao tới ôm lấy Vy, cố gắng lay Vy dậy. Máu từ trán Vy dính
loang lỗ lên ngực chiếc áo sơ mi trắng anh đang mặc
- Vy! Đừng làm anh sợ. Anh chỉ mới tìm thấy em, bày tỏ tình cảm với
em. Là anh còn rất nhiều việc muốn làm cùng em. Anh muốn được cùng
em ngắm sao, cùng em ăn bánh khúc cây giáng sinh…Anh còn phải
khiến em yêu anh nữa. Thật không công bằng khi chỉ mình anh nói yêu
em.
Bất ngờ, Vy mở mắt nhìn Hiểu Minh âu yếm tuy giọng chỉ thều thào
chìm đi trong tiếng gió đêm giữa đồng không “Sao buổi tối gặp em anh
vẫn mặc…sơ mi vậy. Cho mình thoải mái một chút được không?
Chọn… áo thun và quàng chiếc khăn thật ấm vào”. Hiểu Minh cười rộng
miệng gật đầu như chưa bao giờ anh được vui như vậy. Hiểu Minh ôm
ghì Vy vào lòng làm Vy nghẹt thở.
- Anh xấu thật…Đã hứa là sẽ không khiến em yêu anh – Vy nói trong
cơn nghẹn.
Hiểu Minh vuốt nhẹ lên mái tóc Vy:
- Hứa với anh là không được tự ý bỏ anh đi nữa. Hứa với anh là không
được để cho bản thân mình gặp nguy hiểm
Vy cười “Chẳng phải em đã nói sẽ không bao giờ thích anh ư? Em
không giữ lời được. Chuyện nhỏ như vậy còn không giữ được…”
16
Bóng Hiểu Minh và Vy lọt thỏm giữa đồng hoang. Là trực giác, là điều
gì khiến anh lo lắng mà chỉ sau khi gọi điện thoại cho Vy, anh lại chạy
ngay đến nhà cô. Cũng may mà anh có mặt kịp lúc. Nếu không em sẽ ra
sao đây hả?
Chiếc Mercerdes của Hiểu Minh đã tìm thấy chỗ đậu trong sân chung
cư. Hiểu Minh và Vy bước vào thang máy. Vy vẫn không thôi nhăn nhó
“Bác sĩ nói chỉ là chấn thương ngoài da thôi. Em có thể ở nhà một mình
được. Sao lại phải lôi em tới nhà anh”. Hiểu Minh quay sang đứng đối
mặt với Vy, đưa hai tay ghì chặt vai cô “Ở bên anh…cho tới khi anh
điều tra rõ lai lịch của hai gã kia”. Đáy mắt hai người gặp nhau. Giây
phút ấy cả anh và Vy đều biết cả hai đã cùng chung một nhịp đập con
tim. Thang máy báo đã đến tầng 9. Cả hai bước ra và nhanh chóng
chạm mặt Mỹ Hằng đang đứng đợi thang máy bên ngoài. Vy mở to mắt
nhìn Mỹ Hằng lộng lẫy trong lớp trang điểm đậm cùng bộ đầm maxim
đỏ bó sát khoe cổ ngực sâu rồi Vy nhanh chóng kéo ánh mắt về phía
chân mình, nhìn xuống đôi dép kẹp cô đang mang, cảm giác bị mất tự
tin. Hiểu Minh vẫn thẳng mắt nhìn Mỹ Hằng nhưng tay anh nắm lấy cổ
tay Vy kéo lại gần mình. Mỹ Hằng cúi xuống liếc nhìn hai bàn tay đang
dần đan vào nhau. Cô đưa tay đấm vào ngực mình, nói như đùa cợt với
Hiểu Minh “Hôm nay, em cảm thấy rất đau ở đây”. Vy dõi theo bóng
Mỹ Hằng khép lại sau cánh cửa thang máy. Mũi Vy đỏ lên vì
cay…Nhưng bàn tay Vy đang đan chặt vào tay Hiểu Minh.
17
Trong thang máy, một bàn tay bất ngờ đập lên vai Mỹ Hằng khi cô đang
đứng nhìn chăm chú chiếc bảng điện tử rơi số xuống tầng G. Mỹ Hằng
quay lại, hiện lên trước mắt cô là gương mặt đàn ông hung tợn, với một
vết sẹo dài bên má phải cùng một nụ cười nhếch mép “Có vẻ con oắc
con đó đang an toàn trong căn hộ của tên giám đốc kia”.
Trên tay cầm 2 chai nước suối, Hiểu Minh bước ra khỏi gian bếp thiết kế
theo lối dùng chung không gian với phòng khách, ánh mắt anh chợt say
đắm bắt gặp Vy đang đứng trước tấm kính rộng mở ánh nhìn ra không
gian phía xa. Nửa gương mặt xương xương và khuôn miệng trái tim biết
cười của Vy đang nhìn chăm chú khung cảnh bên ngoài qua tấm kính
dưới vùng sáng ấm áp của chiếc đèn chùm được anh cố ý vặn mờ.
- Em biết chọn góc độ ánh sáng đó. Ánh đèn vàng làm em lung linh
hơn bình thường – Hiểu Minh lên tiếng
Vy rời mắt khỏi tấm kiếng, liếc nhìn anh có chút vụng trộm rồi đưa hai
tay áp lên má, chớp chớp mắt, tỏ vẻ đáng yêu. Chắc là yêu…vì nó khiến
ánh mắt, bàn tay và cách thể hiện của người con gái này mềm mỏng và
duyên dáng hơn thì phải? Hiểu Minh thầm nghĩ.
Hiểu Minh cười “Là cuốn bí kiếp cưa chàng đó hả?”
Vy ngạc nhiên
Hiểu Minh “Ý anh nói là những động tác cơ thể quyến rũ ấy…Cuốn
sách đó có mục đó mà”.
Vy “Anh đã đọc nó”
18
Hiểu Minh “Và anh đã thấy Nhàn lén bỏ vào ba lô của em…Anh đoán là
em đã đọc nó…vì anh”.
Vy bước mạnh bạo về phía Hiểu Minh và giật chai nước trên tay anh
mạnh hơn “Vậy thì anh sai rồi”. Cô uống ừng ực chai nước rồi tìm chỗ
ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa.
Hiểu Minh cười thích thú tiến tới ghế sofa, ngồi bên cạnh Vy. Trước mắt
hai người là chiếc tivi màn hình Led rộng đặt chính giữa phòng khách.
Vy không khỏi ngăn mình quay sang trái nhìn bờ vai rộng của anh trong
chiếc áo thun màu xanh đang kề bên cô. Ánh sáng mờ ảo từ chiếc tivi
phả lên gương mặt Hiểu minh trong góc phòng tối. Anh ngước cái cần
cổ cao lên và thong thả uống chai nước suối. Vy chợt mím môi nuốt
khan một tiếng. Đúng là anh cũng biết lợi dụng khả năng lừa tình của
ánh sáng mờ ảo trong đêm mà.
Hiểu minh hạ chai nước xuống, quay sang phía Vy
- Đứng ở chỗ đó đó…Cũng là chỗ anh thích nhất…
Tiếng nam nữ nhân vật chính vang lên từ chiếc tivi:
- Rose, Hứa với anh là em sẽ sống…Hứa với anh là dù bất kỳ khó
khăn nào…Dù là không còn bất kỳ hy vọng nào...Em cũng phải sống.
Và không được thất hứa
Hiểu Minh “Titanic…Anh cũng không phải là típ người chỉ mặc sơ
mi…Em biết đó…Anh cũng thích phim lãng mạn…”.
19
Hiểu Minh kéo Vy xích lại gần anh “Chẳng phải hai người yêu nhau thì
cần hiểu về nhau ư? Không cần cuốn “Bí kíp cưa chàng”, tự trái tim em
sẽ nói cho em biết em muốn biết nhiều hơn về những sở thích, thói quen
của anh, đúng không?. Anh đã cho em biết rồi đó, thích đứng trước
những khung cửa kính rộng và thích Titanic”.
Trong màn hình tivi, Rose và Jack đang hôn nhau say đắm. Ánh sáng từ
màn hình rọi lên gương mặt Vy đang tựa vào ngực Hiểu Minh. Mắt Hiểu
minh chăm chú nhìn vào màn hình và thì thầm ‘Hôm nay là 22 tháng 12
sẽ là ngày kỷ niệm chuyện hẹn hò của hai đứa, em đồng ý không?”.
Không có tiếng trả lời. Hiểu Minh cúi xuống không giấu được nụ cười vì
thấy Vy đã ngủ.
Hiểu minh “Này…Còn sở thích của em…Không cần nói ra…Chắc chắn
là em thích ngủ quên trên ngực anh rồi. Sao lại như vậy, lẽ ra đoạn cao
trào này em phải tỉnh dậy và hôn anh theo kiểu Pháp chứ”.
Hiểu Minh cúi xuống ghé sát cằm anh trên đầu Vy. “Mà đêm giáng sinh
chúng ta sẽ hẹn hò ở đâu hả? Đi dạo bờ sông và cùng ăn bánh khúc cây
giáng sinh nha. Anh thích vậy. Nếu em không thức dậy và từ chối thì coi
như chúng ta đã hẹn ở bờ sông rồi đó”.
Cây thông noel chấp chới những chiếc đèn nhỏ trong căn phòng ấm áp.
Hiểu Minh ôm Vy chặt hơn. Anh nhẩm theo lời ca khúc “My heart will
go on” thì thầm vào tai Vy “You are safe in my heart…”. (Em an toàn
trong trái tim anh)
20
Bến tình yêu là một công viên nhỏ nơi hò hẹn của các cặp tình nhân dọc
bờ sông. Vy lững thững đi trên vỉa hè lát gạch. Một giọng nam trầm ấm
gọi từ phía sau. Vy nở nụ cười không giấu được, toan quay lại nhưng kịp
tự nhủ “không được quay lại nhanh như thế phải đếm 1, 2, 3, 4, 5…nóng
ruột quá rồi phải quay lại thôi”. Vy cười rạng rỡ quay lại phía có giọng
nói. Phía xa là chiếc bóng một chàng trai đang nép mình bên một gốc
cây lớn từ từ bước ra, khuôn mặt lờ mờ trong bóng tối, chàng trai tiến
dần tiền dần về phía Vy và… dừng lại bên cạnh một cô gái. Dưới ánh
đèn cao áp, Vy nhìn rõ chàng trai đang sửa lại chiếc khăn choàng cho cô
người yêu như lời xin lỗi anh tới trễ. Cô người yêu gật gật đầu rồi vụng
về nép mình vào chàng trai. Vy cười buồn rồi tiến tới băng ghế gỗ ngồi
trong im lặng. Gió sông thổi lên lạnh buốt. Tiếng chuông nhà thờ báo
hiệu thánh lễ đêm đã bắt đầu, chắc là khoảng tầm 9h rồi. “Anh ấy tới,
nói câu xin lỗi mình nhất định sẽ không nhận…”. Vy nghĩ thầm. Nhưng
Vy nhanh chóng thay đổi quyết định khi nhớ lại lời dặn của chị Hà,
admin chiều nay trong quán “Bread and coffee”.
Chị Hà: Em có yêu sếp lớn không?
Vy gật đầu: Em yêu anh ấy
Chị Hà: Nếu yêu thì hãy giữ chặt vào
Vy không nhìn chị Hà, mà mỉm cười nhìn lên ráng chiều phía xa, nói với
chị Hà mà như nói với chính mình “Chính em cũng cảm thấy bất ngờ,
khó hiểu về tình cảm của chính mình”
21
Chị Hà không trả lời câu hỏi của Vy mà đưa hai tay áp lên mặt, gương
mặt rạng ngời: Có phải sếp lớn tuy có hơi chỉnh chu, vẻ khó gần nhưng
lại rất đẹp trai không?
Vy: Xe hơi láng o, sơ mi phẳng lì, mắt kiếng hiệu, da dẻ hồng hào, quả
thật rất đẹp trai…nhưng em thích đàn ông mộc mạc, đơn giản, đen một
chút…kiểu phải phơi nắng ngoài bè tôm như ba em ấy…không phải kiểu
đẹp trai như anh ấy.
Chị Hà: Là vậy…vì có những lý do nào đó…như lý do anh ấy không
thuộc tuýt đàn ông em sẽ yêu ngay từ lần gặp đầu tiên…nên em không
nhận ra tình cảm của mình.Nhưng thần tình yêu đã bắn tên vào hai
người. Nên khi nhận ra được tình cảm dành cho nhau, tình yêu sẽ đến
mãnh liệt lắm.
Chị Hà vẻ tò mò: Còn Mỹ Hằng…Em không quan tâm tới mối quan hệ
giữa sếp lớn và cô ta ư?
Vy xoay xoay tách cà phê nóng trong lòng bàn tay mình: “Yêu một
người phải chăng cũng giống như đọc một cuốn sách…mỗi ngày đọc
một chương…và vì người đó còn những điều bí mật ở trang sách tiếp
theo nên mình sẽ muốn tiếp tục đọc và tiếp tục yêu người đó nhiều hơn
mỗi ngày…Em tôn trọng những bí mật của anh ấy. Nếu anh ấy cảm thấy
muốn nói thì tự anh ấy sẽ nói. Em không muốn hỏi. ”
Chị Hà đưa tay kiểm tra lại miếng băng dán vết thương trên trán Vy “Cô
nhóc này sách vở quá. Vì đọc sách quá nhiều nên sẽ rất dễ mất đi người
22
đàn ông của mình đó. Mỹ Hằng…chị thấy cô gái này không đơn giản.
Em nhất định phải hỏi cho rõ ràng mối quan hệ giữa 2 người họ”.
Khuôn mặt Vy chợt thẩn thờ.
Hiểu Minh đứng ngoài nhìn bảng hiệu chớp sáng của quán bar, khuôn
mặt căng thẳng bỏ điện thoại vào túi chiếc quần jean, vừa đi vừa nói với
chính mình “Em đúng là đãng trí mà Vy…lại quăng điện thoại ở nhà anh
rồi”. Từ một góc tối, Hiểu Minh nhìn về hướng quầy bar thấy Mỹ Hằng
say khước đang dốc thêm rượu vào ly. Hiểu Minh tiến lại phía Mỹ Hằng
giật mạnh chai rượu trên tay cô. Mỹ Hằng ngẩng lên, cười khi nhận ra
Hiểu Minh:
- Anh đến rồi. Vì em nói là sẽ tự tử nên anh đến sao?
Mỹ Hằng nốc ly rượu rồi đưa tay vuốt ve lên ngực Hiểu Minh, cô cười
lớn “Anh nhớ lúc ở Mỹ không…”. Bất ngờ Mỹ Hằng nôn trớ lên.Hiểu
Minh dìu Mỹ Hằng vào nhà vệ sinh. Mỹ Hằng với tay lấy khăn giấy lau
vết ói nhầy nhụa trên mặt rồi rệu rã ngồi bệt xuống một góc tường trong
phòng vệ sinh. Cô đưa tay kéo Hiểu Minh ngồi bệt xuống bên cạnh
mình.
“Anh nhớ hồi ở Mỹ không? Anh cũng đến bar tìm em. Lúc đó anh như
một người anh trai lúc nào cũng lo lắng cho đứa em gái là em. Nhưng
đêm đó anh trai và em gái đã say và chúng ta đã yêu nhau” – Mỹ Hằng
cười
23
Mỹ Hằng “Anh đã nói câu xin lỗi em hàng vạn lần rồi nên không cần
phải nói câu xin lỗi nào nữa đâu. Cái em cần là tình yêu của anh. Cái đó
anh không cho em thì xin lỗi có ích gì”.
Mỹ Hằng bất ngờ quay sang ôm Hiểu Minh. Hình ảnh Mỹ Hằng sà vào
lòng Hiểu Minh và khóa môi anh lọt vào camera chiếc điện thoại ở một
góc gần đó. Tên Mặt Sẹo cầm chiếc điện thoại trên tay đắc ý.
Ngoài bờ sông gió thổi lên từng đợt buốt lạnh. Tiếng
một em trai tầm 10 tuổi bán sinh gôm dạo đánh thức
Vy khỏi những suy nghĩ mơ màng.
- Chị đẹp gái ơi, mua giúp em đi !
Vy nhìn cậu bé, nở nụ cười:
- Là chị xinh đẹp thật ư?
Em trai mở to mắt, gật đầu:
- Là chị đẹp gái đang đợi anh đẹp trai rồi. Chị mua sinh gôm đi. Sinh
gôm Coolair giúp bạn gần nhau hơn.
Vy cười vì câu quảng cáo được cậu bé thốt ra tự nhiên.
Vy lẩy ổ bánh khúc cây đưa trước mặt cậu bé:
- Chị không mua sinh gôm. Nhưng em giúp chị một việc được
không? Chị sẽ hối lộ bằng ổ bánh này
24
Thằng bé trợn tròn mắt: “Thật không chị” rồi nó di di cái bàn chân nó
xuống đất “Chỉ cần không phải là chuyện xấu thì chuyện gì cũng được”.
Vy cười xoa đầu thằng bé “Nhìn chị giống người xấu lắm sao…Có một
anh đẹp trai…Anh ấy mới là người xấu…Vì đã để chị đợi rất lâu…”. Vy
tần ngần một lúc rồi nói tiếp “Việc chị nhờ em giúp à. Em chỉ cần tới
cửa hàng 24/24 đằng kia và mua giúp chị một cây bút là được…Ok?”
Thằng bé chưa gật đầu đồng ý đã phóng như bay theo hướng tay Vy về
hướng cửa hàng tự chọn.
Vy nhìn theo bóng thằng bé khuất dần rồi lấy từ túi chiếc áo khoác một
lọ nguyện ước. Cô cầm nó lên ngắm nghía rồi khẽ hôn vào nó như hôn
vào thần may mắn “Thế giới này có hơn 7 tỷ người, sao tao và mày lại
ngồi đây đợi anh ấy vậy?. Rốt cuộc thì anh ấy đang ở đâu?”.
Lát sau, cậu bé đã trở lại trước mặt Vy thở hổn hển. Nhận được chiếc bút
bi và trao cho cậu bé ổ bánh khúc cây với một nụ cười tươi sáng, Vy
nhìn bóng thằng bé vui vẻ chia ổ bánh mì cho đám bạn ở phía xa. Đám
trẻ tản dần ra sau khi ăn hết ổ bánh. Xung quanh những cặp tình nhân
cũng lên xe Honda tan dần vào trong màn đêm. Chỉ còn lại mình Vy
ngồi lặng lẽ nơi băng ghế. Cô mở tờ giấy nguyện ước ra và bắt đầu viết.
Trong một phút lơ là, gió đẩy tờ giấy nguyện ước màu xanh khỏi tay Vy,
bay về phía gần lan can bờ kè.Vy nhanh chân đuổi theo, không may vấp
phải một cục đá, cô ngã nhào xuống, cũng may là tay kịp chống xuống
đất. Mảnh giấy bị gió đẩy chực bay xuống sông. Đầu gối đau rát nhưng
25
Vy cố gắng ghìm cơn đau, cô cắn môi đứng dậy và nhanh tay chạy về
phía mảnh giấy nguyện ước, chộp lấy mảnh giấy khi một cơn gió mạnh
vừa thổi ngang qua. Vy cầm mảnh giấy nguyện ước trong tay, vuốt ve
mảnh giấy màu xanh lá cây “Một chút nữa là mày bay xuống sông rồi,
nếu bị ướt thì lời nguyện ước sẽ không thành sự thật được, mày hiểu
không?”. Vy để mảnh giấy vào lọ thủy tinh nhỏ, đóng chiếc nắp chai lại
cẩn thận, rồi chỉnh lại chiếc nơ màu xanh thắt ở cổ chai. Cô đứng tựa
vào những song sắt, ngẩng lên bầu trời đầy sao, chắp hai tay thành tâm
cầu nguyện. Vy ném lọ nguyện ước thật mạnh trong khi mắt chăm chú
dõi theo lọ nguyện ước bay theo hình vòng cung ra giữa sông rồi từ từ
rơi xuống, chìm vào mặt nước.Tiếng chuông ngân vang báo giờ tan lễ từ
một nhà thờ gần đó vang lên. “Đã 12h đêm rồi anh, vậy là anh đã lỡ hẹn
với em rồi Hiểu Mình à”. Vy kéo nón của chiếc áo khoác lên trùm đầu
như một thói quen rồi lặng lẽ bước đi trong màn đêm. “Không muốn
khóc…mà sao nước mắt vẫn rơi thế này” – Vy thầm trách mình. “Anh
xuất hiện đi và em nhất định sẽ không nhận lời xin lỗi của anh đâu Hiểu
Minh, tên đáng ghét”.
Hiểu Minh để Mỹ Hằng lên chiếc uber taxi, dặn dò kỹ tài xế rồi dứt
khoát bước đi. Phía băng ghế phía sau taxi, tên Mặt Sẹo ngồi im lặng
trừng mắt nhìn Hiểu Minh nhưng anh không hay biết. Hiểu Minh lên
chiếc Mercedes phóng nhanh vào trong màn đêm. Chiếc Mercedes của
Hiểu Minh đến bờ sông thì taxi chở Vy vừa chạy đi. Hai người không
26
chạm mặt nhau. Hiểu Minh chạy ra bờ sông dáo dát tìm Vy nhưng bờ
sông hoàn toàn vắng lặng…
Hiểu Minh lên xe trở về chung cư. Điều đầu tiên đập vào mắt Hiểu Minh
là Vy đang ngồi run rẩy trên ghế đá ở sân chung cư. Hai tay Vy đang
xoa vào nhau giữ ấm. Anh đứng từ xa nhìn Vy, tần ngần không bước lại
gần. Vy theo trực giác quay người về phía Hiểu Minh. Vy bắt gặp ánh
mắt tha thiết của Hiểu Minh đang đứng lặng yên nhìn cô. Thời gian và
không gian như ngưng lại khi cả hai chìm vào trong mắt nhau. Như một
giấc mơ khi người mình mong ngóng chợt xuất hiện rồi giấc mơ ấy tan
đi sau những giây phút im lặng nhìn nhau, đẩy Vy về với suy nghĩ thực
tại “Mình phải chạy tới và nện anh ấy thật đau, đau hơn việc anh ấy đã
đâm dao vào trái tim mình”. Nhưng gương mặt hiền hòa của Hiểu Minh
hiện lên trong mắt cô, dáng hình cao thong dong của Hiểu Minh đứng
trước mặt cô, ánh mắt Hiểu Minh vẫn chìm đắm vào cô. Vy vẫn chôn
chân ngồi im lặng, á mắt không thôi dán vào gương mặt Hiểu Minh. Lát
sau, Hiểu Minh buông ánh nhìn khỏi Vy rồi bước chậm rãi về phía cô.
Vy thấy lồng ngực đang căng thẳng của cô nhẹ xuống, nhưng cằm Vy
giật giật và môi cô chợt run rẩy. Hiểu minh đã đến đứng trước mặt Vy.
Vy ngẩng mặt nhìn lên Hiểu Minh, mũi cô đỏ lên, Vy cố gắng cắn môi
kìm chế nhưng môi cô vẫn run lên lẩy bẩy. Hiểu Minh thấy lòng đau như
xát muối khi nhìn vào đôi mắt ngấn lệ của Vy.
Cả Hiểu Minh và Vy cùng lên tiếng trong tiếng nghẹn “Anh…Em xin
lỗi…”.
27
Vy “Em xin lỗi… Em để quên điện thoại ở nhà anh”.
Hiểu Minh quỳ gối 1 chân xuống trước mặt Vy, đặt 2 tay Vy vào lòng
bàn tay anh. Hiểu Minh “Anh xin lỗi vì đã không để khóa nhà lại cho
em…Anh không bao giờ nghĩ là sẽ để em một mình”.
Vy run rẩy cố giật giật tay cô ra khỏi tay Hiểu Minh “Em đợi anh để vào
nhà lấy điện thoại…Sau đó sẽ đi…sẽ không làm phiền anh nữa”.
Hiểu Minh nắm tay Vy chặt hơn “Đừng rời xa anh…Em biết anh cần em
mà…”
Vy: “Anh biết em thích nhất câu nào trong cuốn ‘Bí kíp cưa chàng’
không? Là câu Theo đuổi tình yêu cũng giống như theo đuổi một cánh
bướm, nếu bạn chỉ nhìn chăm chăm vào nó thì nó sẽ bỏ đi,
Hiểu Minh “nhưng nếu bạn giả lơ nhìn sang chỗ khác, cánh bướm sẽ hạ
xuống và nhẹ nhàng đậu trên vai bạn”.
Vy “Đêm nay em đã hiểu được ý nghĩa của câu nói ấy “Khi anh không
đến như đã hẹn, khi anh không quay mặt về phía em…em lại chợt nhận
ra rằng việc được ở bên anh quan trọng với em biết nhường nào. Em
cũng cần anh Hiểu Minh”.
Hiểu Minh xoay người lại, ngồi cả hai chân xuống đất, và chờ đợi
“Chúng ta vào nhà thôi em”. Vy nhìn tấm lưng rộng của Hiểu Minh
28
trước mắt rồi từ từ đưa tay ôm lấy vai anh từ sau lưng. Hiểu Minh cõng
Vy trên lưng anh.
- Em đang khóc đó hả?
- Anh không biết phân biệt giữa người run vì lạnh và người đang
khóc hả?
- Đừng có mà làm ướt lưng anh đó. Rõ ràng là đang khóc mà.
Trong khoảng sân thượng rộng trên
mái của chung cư 15 tầng, Hiểu
Minh và Vy cùng nằm cạnh nhau
trong 1 chiếc túi ngủ màu xanh. Cả
hai nằm ngửa nhìn lên vòm trời rộng
ngập những ngôi sao sáng lấp lánh.
- Anh thấy chòm sao sáng trên kia không…là 7 ngôi sao. Ba em nói
đó là sao Bắc Đẩu. Nhưng em nhìn mãi không thấy nó giống cái
đẩu, cái đòn gì hết. Em tưởng tượng nó giống cổ xe tuần lộc của
ông già noel…4 ngôi sao ở giữa là cái thùng xe và 3 ngôi sao còn
lại là dây kéo xe đang bay lên sau khi ông già noel đã phân phát
quà cho những đứa trẻ ngoan.
- Anh thấy 7 ngôi sao ấy…tạo thành gương mặt của em…- Hiểu
Minh trêu chọc
29
Một chiếc máy bay thương mại bay ngang để lại một vệt khói trên bầu
trời cao thẳm như vệt của một ngôi sao băng đi ngang bầu trời. Vy chắp
tay và thành tâm cầu nguyện. Hiểu Mình nhìn Vy âu yếm “Em cầu
nguyện điều gì vậy?”.
Vy cười “Nó là bí mật của riêng em…”
Hiểu Minh “Anh không thể biết bí mật của người yêu dấu của mình
sao?”.
Vy “Vậy hãy kể cho em nghe bí mật của anh trước đi…”
Hiểu Minh ngập ngừng “Vy à, hôm nay, anh xin lỗi vì đã để em đợi anh.
Là vì anh đã đi…”
Vy đặt tay lên môi Hiểu Minh và giữ tay cô ở lại trên đôi môi anh. Hiểu
Minh giữ im lặng.
Vy “Chỉ cần anh hứa từ nay đừng biến mất khỏi em nữa”.
Hiểu Minh “Là vì anh biến mất nên cảm thấy anh có nhiều bí mật hả?”
Vy gật đầu. Cô nhìn lên vòm trời sao và khẽ nói “Vậy em sẽ đặt biệt
danh cho anh là Mr M, là Mysterious, anh chàng bí ẩn”.
Hiểu Minh cũng nhìn lên khung trời rộng phía trên “Là em yêu dấu”.
Hiểu minh chợt cất lên tiếng hát không có vần điệu nhưng rõ ràng là
đang cố hết sức hát những nốt cao từ trong lồng ngực “Em yêu dấu ơi!”.
30
Vy bịt tai lại “Thà không nghe hát còn hơn…”
Hiểu Minh kéo tay Vy “Em phải nghe…là Mr M đang gọi biệt danh của
em đó…em yêu dấu ơi”.
“Không nghe, không nghe…Giọng anh đúng là dở tệ mà”.
Gió trên tầng thượng của tòa nhà thổi mạnh. Vy và Hiểu Minh chui sâu
hơn vào trong chiếc túi ngủ màu xanh. Bên ngoài vẫn nghe tiếng Hiểu
Minh cất cao giọng “Em yêu dấu ơi …Em yêu dấu ơi!”. Tiếng hát bay
lên chạm vào những vì sao trên bầu trời tháng 12. “Mr. M anh đúng là
hát dở tệ mà”.
CHIA TAY
Đã là 3 giờ sáng. Hiểu Minh và Vy sánh
đôi bên nhau đi trên hành lang dài từ
thang máy đến căn hộ của Hiểu Minh
nằm ở cuối dãy hành lang. Hiểu Minh
kéo Vy sát lại gần anh. Vy cố gượng
người chống cự, nhưng sau cùng cũng
chịu để cho Hiểu Minh choàng tay phía sau lưng ôm lấy cô.
Hiểu Minh vừa đi vừa ngẩng cao đầu ngân nga điệu nhạc:
“Anh không muốn anh là biển xanh
31
Nhưng anh muốn anh làm bờ cát trắng
Cứ đợi chờ và yêu thương em mãi” .
Khi cả hai đi về phía cuối hành lang, gần căn hộ của Hiểu Minh thì bất
ngờ Vy làm rơi chiếc điện thoại của Hiểu Minh cô đang cầm trên tay,
gương mặt thẩn thờ. Trong màn hình điện thoại dưới đất là tin nhắn vừa
nhận được, là Hiểu Minh đang ôm Mỹ Hằng, là âm thanh ồn ã trong
quán bar ở Mỹ, là tiếng của Mỹ Hằng nói muốn làm tình với Hiểu Minh,
là dòng tin nhắn của Mỹ Hằng “Cảm ơn anh vì đã ở cạnh em đêm Noel ý
nghĩa này. Love you”. Hiểu Minh chưa hết sửng sốt, nhưng theo phản xạ
anh nhanh chóng nắm chặt lấy cổ tay Vy. Anh đau đớn nhìn những giọt
nước mắt đang lăn dài trên má Vy. “Vy à, em làm gì anh cũng được,
chửa mắng gì anh cũng được, nhưng xin đừng rời xa anh”.
Vy câm lặng không nói nên lời, cố vùng ra khỏi cái siết tay thật chặt của
Hiểu Minh
“Sao em cứ như vậy, sao cứ để người khác chen vào tình cảm của hai
đứa mình, sao em cứ phải khóc như vậy ha Vy...Đi cùng anh và làm rõ
chuyện này với Mỹ Hằng”.
Nước mắt vẫn rơi trên gương mặt thẩn thờ của Vy trong sự câm lặng.
Hiểu Minh bất lực, đau đớn, anh cố ép Vy vào tường và cố cưỡng hôn
cô. Dường như đó là cách mà một người đàn ông lúc này có thể làm để
bày tỏ tình cảm với người con gái mà anh yêu thương. Nhưng tất cả
32
những gì Hiểu Minh nhận được là cái tát như trời giáng Vy dành cho
anh…
Bóng đêm trôi chậm nhấn chìm bóng dáng cô đơn của Hiểu Minh đang
đau khổ chìm mình trong những kỷ niệm về Vy. Hiểu Minh đi lang
thang dọc bờ sông chỗ anh đã hẹn Vy nhưng không đến. Một bác lớn
tuổi đội ngược chiếc mũ bê rê, cậu bé bán Singum dạo, những đôi trai
gái đang trao nhau những chiếc hôn say đắm trên những băng ghế gỗ, tất
cả đều không rơi vào ánh mắt thâm quần, đờ đẫn của Hiểu Minh.Tất cả
những gì anh nghĩ lúc này là Vy, rằng anh đã thật sự mất Vy vì lỗi lầm
của quá khứ, vì đã không dứt khoát với Mỹ Hằng. Hiểu Minh đờ đẫn
ngồi xuống băng ghế gỗ. Anh nhớ một người, thật sự rất nhớ một người.
Ánh mắt Hiểu Minh nhìn trống rỗng vào bác lớn tuổi đội chiếc mũ bê rê
ngược đang thiếu kiên nhẫn bên chiếc cần câu. Người bác nhấp cần, tỏ
vẻ hài lòng nhưng khi kéo lên chỉ là một chiếc lọ thủy tinh màu
xanh…Người bác tiện tay vứt chiếc lọ thủy tinh trở lại dưới nước.
Một cậu bé bán Singum lay lay cánh tay buông thỏng của Hiểu Minh
“Anh đẹp trai ơi, mua Singum giúp em đi anh”
Hiểu Minh vô thức lấy tiền rồi mua một cây Singum cho cậu bé. Cậu bé
nhanh nhảu “Chắc là anh đẹp trai đang đợi chị đẹp gái rồi”. Hiểu Minh
tỏ vẻ ngạc nhiên vì suy đoán của cậu bé
“Mấy bữa trước cũng có một chị đẹp gái ngồi ở cái ghế này nè anh, nhìn
chị buồn giống anh vậy…chỉ cũng nói là có một anh đẹp trai… rất xấu
33
vì đã để chỉ đợi rất lâu…Chỉ còn cầu nguyện rồi ném một cái lọ thủy
tinh xuống nước nữa…”.
Vừa lúc đó bác già lại câu được chiếc lọ thủy tinh màu xanh, bác già
toan vứt chiếc lọ thủy tinh trở lại mặt nước nhưng rồi lại quăng chiếc lọ
bay ngược vào bờ. Chiếc lọ thủy tinh rơi xuống mũi giày Hiểu Minh,
chìm trong luồn sáng mờ ảo hắt xuống mặt đường lát đá của ngọn đèn
cao áp phía sau lưng chiếc ghế đá Hiểu Minh ngồi.
Có tiếng gọi cậu bé Singum từ phía xa, cậu bé co giò bỏ đi khi Hiểu
Minh vừa kịp phát hiện ra có một vật gì ngay mũi giày mình. Hiểu Minh
cúi xuống nhặt lên, trong tay anh là một chiếc lọ thủy tinh màu
xanh….Hiểu Minh nhìn chiếc lọ thủy tinh chợt nhận ra trong mảnh giấy
màu xanh được cuộn tròn trong lọ có nét bút bi dòng chữ tên anh. Hiểu
Minh cận thẩn mở lọ, đôi mày anh châu lại khi đọc những dòng chữ run
rẩy trong mảnh giấy “Ông trời ơi, dù giờ này anh ấy đang ở cạnh ai, dù
là bên cạnh Mỹ Hằng, con cũng bằng lòng. Con chỉ xin ông hãy bảo vệ
anh ấy. Nếu có chuyện gì không hay xảy ra với anh ấy con sẽ phải hối
hận cả đời vì đã chưa nói với anh ấy là con yêu anh ấy rất nhiều. Con là
Vy! con xin nguyện giảm 20 năm tuổi thọ để xin người bảo vệ Hiểu
Minh”. Hiểu Minh cầm chặt mẫu giấy trong tay thẩn thờ.
Bác già đội chiếc mũ bê rê ngược nhìn Hiểu Minh lên tiếng “Là chiếc lọ
không phải cá nên sẽ không ăn được”
34
Hiểu Minh vẫn giữ chiếc lọ thủy tinh màu xanh trong tay “Cháu cũng
đang đi câu cá, cháu cứ ngỡ con cá lớn ấy đã cắn câu, nào ngờ…”
Bác già nói lớn trong lúc vẫn buông cần “Là bí mật bị tiết lộ đúng
không? Cậu trai à, thời tôi bằng tuổi cậu tôi có nhiều chiến tích với các
cô gái hơn cậu đấy”.
Hiểu Minh cố gượng cười đáp lại để khỏi phải thất lễ.
Bác già tay vừa thu cần câu vừa cười khà khà “Bí quyết là gì…là vì tôi
đã trung thực với các cô gái…tôi đã từng quen bao nhiêu cô, tôi kể hết
cho cô tiếp theo và tiếp theo biết…khà khà”. Bên dưới lưỡi câu là một
chú cá bị dính mồi “Hãy chia sẽ với nhau những bí mật và cùng nhau
giải quyết, đó chính là bí quyết để câu cá lớn đấy…Chà, con cá to
đây…cũng đáng mấy lon 333”. Bác già nói rồi đưa tay tháo chú cá đang
giãy giụa ra khỏi lưỡi câu và thả về dưới sông. Đoạn ông thong dong bỏ
đi để lại Hiểu Minh ngơ ngác nhìn theo bóng ông đang xoay ngược
chiếc mũ bê rê về đúng vị trí…Tiếng bác già vọng lại từ phía xa “Còn
ngơ ngác ngồi đó nữa, hãy đi tìm con cá lớn ấy đi!”. Hiểu Minh như sực
tỉnh cơn mê. “Giờ này em có thể ở đâu hả Vy!”. Vừa lúc chị Hà gọi điện
tới cho Hiểu Minh câu trả lời. Chuyến bay của Vy sẽ cất cánh lúc 10h
đêm…Chỉ còn 1 tiếng đồng hồ…Khoảng cách từ chỗ của Hiểu Minh tới
sân bay phải hơn 1 tiếng…! Hiểu Minh lo lắng nhấn vô lăng chiếc
Mercedes, lao đi trong màn đêm…
35
Có một chuyến bay cất cánh giữa bầu trời đêm cuối năm của Sài Gòn đã
mang người anh yêu đi mất. Hiểu Minh rời sân bay đi bộ lững thững
xuôi xuống một con dốc vắng người. Gió đêm thốc tháo vào ngực áo
anh, môi Hiểu Minh tím vì lạnh, mái tóc lù xù…Chợt ánh sáng hắt ra từ
một quán café nằm cuối con dốc thu hút ánh mắt anh và trước mắt Hiểu
Minh hiện lên hình ảnh Vy đang ngồi ở chiếc ghế gỗ trước ô cửa kính
rộng phun tuyết trắng “Merry Christmas and Happy New Year”. Hiểu
Minh đứng đối diện phía ô cửa kính bên ngoài, lặng lẽ nhìn Vy. Bên
trong ô cửa kính quán café là khung cảnh ấm áp…lọ hoa băng sê màu
hồng phớt đặt trong chiếc lọ thủy tinh thấp. Ô cửa kính ôm trọm chiếc
bàn gỗ màu trắng, 2 chiếc ghế gỗ đặt đối diện nhau, sát ô cửa kính. Ở
chiếc ghế góc trái, Vy đang ngồi cúi đầu vào một quyển sách hoàn toàn
không biết đến sự có mặt của Hiểu Minh…Cơn mưa trái mùa đổ
xuống…Vì là mưa, chứ không phải vì trực giác ánh nhìn của Hiểu Minh
mà Vy rời mắt khỏi quyển sách và nhìn ra ngoài. “Có lẽ vậy, có lẽ vì
trái tim em không bên anh nữa, nên khi anh nhìn em, em đã không quay
về phía anh” Hiểu Minh đau đớn nghĩ trong lòng. Thời gian trôi qua…cả
hai cứ lặng im nhìn nhau, Vy ở bên trong ô cửa kính và Hiểu Minh đứng
ướt mưa bên ngoài cửa kính. Bất chợt, một người đàn ông to lớn đứng
trú mưa che khuất ô cửa kính Vy đang ngồi. Bóng Vy bị khuất khỏi tầm
mắt Hiểu Minh. Lát sau vị khách đi. Trước mắt Hiểu Minh chỉ còn là ô
cửa trống không…chiếc ghế Vy ngồi lúc nãy cũng chỉ còn là khoảng
trống. Khuôn mặt Hiểu Minh rơi xuống đáy tuyệt vọng. Mưa đổ xuống
36
phần mái tôn de ra khỏi bậu cửa nơi khung cửa kính, chảy thành dòng
lạnh lùng. Bóng dáng Hiểu Minh đơn độc, tuyệt vọng giữa con
đường…Hiểu Minh toan bước đi nhưng trực giác mách bảo, Hiểu Minh
quay về phía sau. Sau lưng anh, ngay trạm chờ xe bus, Vy mặc chiếc váy
jean ngắn trẻ trung, áo len màu xanh da trời đang đứng nhìn anh.
Hai người cùng ngồi trên băng ghế trạm chờ xe bus, nhìn qua quán café
bên kia đường là một đôi trẻ đã lấp chỗ trống phía ô cửa kính rộng. Hai
bạn trẻ ngồi ở hai chiếc ghế đối diện nhau sát ô cửa kính, nhoài người về
phía nhau và tựa trán vào nhau tình tứ. Ánh mắt đượm buồn của Vy và
Hiểu Minh cùng nhìn về phía đôi bạn trẻ. Vy lên tiếng như muốn lấp đầy
cái khoảng cách giữa hai người nơi băng ghế “Bạn trai đó gương mặt rất
sáng”
Hiểu Minh đáp lời “Còn bạn gái đó cũng rất xinh khi biết lợi dụng khả
năng lừa tình của ánh sáng”.
Vy vẫn nhìn về phía khung cửa kính bên kia đường, giọng nói nghèn
nghẹn “Anh à, hứa với em là khi nào hai đứa mình ngồi cùng nhau bên ô
cửa kính, cả hai đều phải cười nha”.
Hiểu Minh quay sang Vy “Anh xin lỗi vì chỉ mang toàn nước mắt đến
cho em. Vy à, giữa anh và Mỹ Hằng…những gì em thấy trong điện thoại
là thật…nhưng chuyện không phải vậy…”
37
Nghe nhắc đến Mỹ Hằng đôi mắt ráo hoảnh của Vy vẫn dán về phía
quán cà phê bên đường như không còn gì có thể khiến cô tổn thương
hơn nữa
Hiểu Minh đằm giọng “Mỹ Hằng và anh là hàng xóm với nhau ở
Mỹ…Cô ấy yêu anh…nhưng anh chỉ xem cô ấy là em gái”.
Cái tiếng em gái ấy lại càng làm lòng Vy đau như xát muối
“Chuyện làm tình...” Hiểu Minh bối rối, không thể tìm lời giải thích “
Tai nạn thôi em. Xin em đừng làm quá khứ đó chia rẽ chúng ta”.
Hiểu Minh bất ngờ quỳ xuống dưới lòng đường trong khi Vy vẫn ngồi
trên băng ghế xe bus. Anh lấy từ trong túi chiếc áo ra lọ nguyện ước màu
xanh. Hiểu Minh “Vy à, anh đến để đưa nó cho em...Em biết không,
chiếc lọ em ném xuống sông, một bác già đã câu nó lên và lại ném
xuống, nhưng rồi nó lại mắc vào lưỡi câu lần nữa và đã cho anh tìm thấy
nó…Vy à, giữa chúng mình chính là duyên phận của ông trời sắp đặt,
không phải là do ba em hay ba anh…Hãy cho anh một cơ hội để làm em
cười và hạnh phúc! Người yêu dấu của anh!”.
Mọi cảm xúc bị kìm nén dường như bị vỡ òa. Vy ngẩng mặt lên trời cố
không muốn cho Hiểu Minh thấy cô đang khóc. Nhưng những giọt nước
mắt rơi tong tanh xuống lòng bàn tay Vy đã tố cáo tất cả.
Hiểu Minh “Hãy nhìn vào mắt anh và nói em không yêu anh đi Vy, hãy
nhìn vào mắt anh”. Vy cúi xuống, cố nhìn vào mắt Hiểu Minh và mấp
38
máy môi “Em không…Em không”. Vy nghẹn ngào không thể nói bởi vì
cô biết rằng cô không thể nào lừa dối trái tim mình…Nước mắt cứ vậy
mà rơi.
Hiểu Minh “Em thật đãng trí mà, là cái hẹn 2 tháng đã hết, cái hẹn em sẽ
trả lời với ba có chịu ưng anh không ấy…”
Cơn mưa dịu bớt nhường lại cho gió lào xào trên những nhánh bằng lăng
bên cạnh trạm xe bus. Vy nghẹn lời trước ánh mắt thiết tha của Hiểu
Minh, và lời nói si tình của anh “Tụi mình sẽ gặp ba em và ba anh, em
nhé! Anh sẽ chờ nghe câu trả lời của em khi đó”. Hiểu Minh nói mà
không cầm được sự xúc động.
Từ ô cửa kính bên trong quán café, đôi bạn trẻ chăm chú nhìn về phía
trạm xe bus có một anh chàng dáng vẻ thong dong đang quỳ gối trước
một cô gái nhỏ nhắn, có vẻ “tầm thường”. Mưa tháng 12 ướt lạnh. Nhớ
là khi ở cạnh nhau bên ô cửa kính rộng, chúng ta chỉ cười mà không
được phép khóc như lúc này anh nhé.
BIẾN CỐ
Trong sân vườn biệt thự nhà Hiểu Minh, nơi
anh sắp xếp buổi gặp mặt hai bên gia đình treo
rất nhiều bong bóng nổi bật dòng chữ “Merry
Christmas and Happy New Year”. Bản nhạc
39
“My heart will go on” vang lên cùng với đó là bóng đèn mắc trong
những nhánh cây trên cao đồng loạt bật sáng. Hiểu Minh và Vy đứng
trong vòng trái tim được kết bằng những cánh hoa hồng rải trên thảm cỏ
xanh. Hiểu Minh cũng quỳ xuống như cái đêm mưa ấy và đắm đuối
nhìn vào mắt Vy lúc này đang đáp trả anh bằng ánh mắt yêu thương hết
mực “Vỳ à, hai đứa mình đính hôn em nhé?”. Vy cười rạng rỡ gật đầu
đồng ý. Hiểu Minh đeo nhẫn vào tay Vy và trao cho Vy một bó hoa
hồng. Ba Vy, ba Hiểu Minh đứng bên ngoài vỗ tay. Nhàn nhãy cởn lên
vui sướng như đứa trẻ. Hiểu Minh ôm Vy xoay vòng trong hạnh
phúc…Nhưng khuôn mặt hạnh phúc của Vy dần dần mờ đi rồi biến mất.
Tất cả chỉ là ảo giác. Hiện thực cay đắng và trống trãi đang bủa vây lấy
Hiểu Minh. Anh ngồi lọt thỏm trong bóng tối của khoảng sân rộng mênh
mang của biệt thự, hồi tưởng lại những gì Vy đã cố nói trong điện thoại
“Xin lỗi Hiểu Minh vì em đã không tới…Anh hãy buông tha cho
em…Đừng làm phiền em nữa. Đừng yêu em”. Hiểu Minh nhìn trân trối
vào trong bóng đêm không hề biết ba Vy đã bước tới cạnh anh lúc nào.
Ba Vy đặt tay lên vai trấn an anh nhưng khuôn mặt ông không giấu được
sự lo lắng, thấp thỏm “Con trai! bác đã gọi Vy nhưng thuê bao không
liên lạc được…Bác cảm nhận được bằng trái tim người cha rằng Vy yêu
con …Con suy nghĩ xem sao…Khi ngồi taxi tới đây, nó bất ngờ nhận
được một cuộc gọi của một cô gái, rồi nó xuống xe nói là đi gặp cô gái
đó một chút rồi sẽ tới sau…Hình như ba nghe cô gái đó tên Mỹ
Hằng…”.
40
Hiểu Minh bất chợt giật mình, anh không hề nghĩ tới trường hợp xấu xảy
ra cho Vy vì quá đắm chìm trong đau khổ vì bị Vy từ chối. Vừa lúc đó,
điện thoại của cơ quan công an gọi tới nói đã xác minh được vụ việc
Hiểu Minh trình báo Vy bị bắt cóc trước đây, liên quan tới một cô gái
tên Mỹ Hằng, một tên giang hồ Mặt Sẹo, nằm trong nhóm buôn bán phụ
nữ qua biên giới. Hiểu Minh cau mày lo lắng, chạy nhanh ra gara để xe
trong lúc vẫn nghe thông tin từ phía cơ quan chức năng.
Hiểu Minh theo chân lực lượng công an tới một chung cư cũ nằm ở
ngoại ô thành phố. Công an nhanh chóng triển khai tấn công lục soát các
căn phòng trong chung cư. Biết khó có đường thoát, tên Mặt Sẹo và Mỹ
Hằng dồn Vy lên tầng thượng để làm con tin. Cảnh sát bao vây chân cầu
thang. Tên Mặt Sẹo và Mỹ Hằng bị dồn về phía bên ngoài hành lang
tầng thượng…Lớp xi măng trên tầng thượng chung cư cũ bong tróc, như
muốn đổ sụp bất kỳ lúc nào. Tên Mặt Sẹo lùa Vy đứng sau hắn, sát mép
hành lang và chĩa súng về phía cảnh sát yêu cầu cảnh sát bỏ súng xuống
nếu không sẽ thủ tiêu Vy. Hiểu Minh đứng bên phía cảnh sát, anh căng
thẳng nhìn theo Vy. Vy hoảng sợ, tay chân run lẩy bẩy. Bất ngờ mảng xi
măng dưới chân Vy đổ sụp xuống kéo theo Vy. Vy may mắn bám được
vào mảng xi măng còn chắc khác, cơ thể Vy chới với giữa không trung
cao 6 tầng lầu. Mỹ Hằng sau một lúc đắn đo đã quyết định nằm xuống
nắm chặt lấy tay Vy. Vy nhìn Mỹ Hằng với ánh mắt biết ơn rằng cô đã
nợ Mỹ Hằng một mạng sống. Tên Mặt Sẹo bắt đầu hoảng hốt, hắn hết
41
chĩa súng về phía cảnh sát lại chĩa súng về phía Mỹ Hằng, vì nếu Vy
chết thì hắn sẽ dùng Mỹ Hằng làm con tin. Hiểu Minh chứng kiến người
yêu dấu của anh trong cơn nguy hiểm, anh không thể kìm chế, đã liều
mình lao về phía tên Mặt Sẹo. Tên Mặt Sẹo ngay lập tức chĩa súng về
phía Hiểu Minh nhã đạn…Ngay lập tức, một phát súng bắn ra từ phía
cảnh sát. Viên đạn bay xuyên vào vai tên Mặt Sẹo. Tay hắn chới với và
bắn lạc đạn vào một bình inox trữ nước đã cũ đặt ở một góc sân. Hiểu
Minh lao tới bên Vy. Vy dùng hết sức bình sinh đưa tay còn lại cố gắng
với lấy tay Hiểu Minh. Miếng xi măng không chịu nỗi sức nặng của 3
con người đang nứt dần ra...Hiểu Minh cố nhoài người ra xa hết sức,
nắm được tay Vy...Mảng xi măng rớt xuống vừa kịp lúc bước chân cuối
cùng của Hiểu Minh bước vào bên trong. Cảnh sát trong lúc đó dùng
súng khống chế tên Mặt Sẹo đang nằm sóng soãi dưới đất. Bất ngờ tên
Mặt Sẹo rút khẩu súng dấu bên dưới người bắn thẳng về phía Hiểu Minh
trong sự căm hờn tột độ. Vy trợn mắt nhìn thấy, trong phút chốc cô xoay
người đỡ đạn cho Hiểu Minh…Viên đạn bay thẳng vào ngực Vy…Cô
ngã xuống bất động…
Cảnh sát còng tên Mặt Sẹo và áp giải Mỹ Hằng lên xe phạm nhân. Chiếc
xe cứu thương đổ tiếng còi thê thiết đưa Vy tới bệnh viện…
Mười lăm phút đã trôi qua trong phòng cấp cứu bệnh viện X. Hiểu Minh
chăm chú nhìn đồng hồ trôi đi từng giây. Bất ngờ, cửa phòng phẫu thuật
ở cuối hành lang mở ra. Ở băng ghế đầu hành lang là ánh mắt lo lắng
nhìn theo vị bác sĩ của ba Vy. Em gái Vy đang dựa đầu vào vai chị Hà,
42
ngẩng đầu dậy ngóng vị bác sĩ. Chỉ mới 15 phút, một ca phẫu thuật
không thể nào nhanh như vậy, tại sao bác sĩ lại bước ra, đã có chuyện gì
với Vy rồi??? Hàng loạt câu hỏi dồn nén trong đầu Hiểu Minh. Hiểu
Minh đứng tựa người vào bức tường trắng toát của bệnh viện, mắt không
thôi dõi theo từng bước đi chậm chạp của vị bác sĩ tiến về phía anh.
Hành lang hẹp dường như dài và sâu hơn giữa Hiểu Minh và vị bác sĩ.
Vị bác sĩ đi đến cuối hành lang gần Hiểu Minh thì bất ngờ đưa tay giựt
chiếc khẩu trang bịt nửa mặt để lộ khuôn mặt thất vọng và cái lắc đầu
xin lỗi. Chiếc khẩu trang màu xanh bị ném mạnh vào bức tường bệnh
viện trắng toát rồi rớt xuống đất chớp lòa trong mắt Hiểu Minh. Trái đất
như đổ sụp xuống. Khuôn mặt Hiểu Minh rũ xuống thẩn thờ. Ba Vy
rưng rức khóc. Nhàn gục mặt xuống khóc nức nở đòi đi tìm chị khiến
chị Hà phải ráng hết sức ôm ngang eo Nhàn kéo lại. Bất ngờ, Hiểu Minh
thấy bóng y tá xuất hiện phía cuối hành lang. Bác sĩ toan bỏ đi thì Hiểu
Minh đưa tay ra giựt tay vị bác sĩ kéo lại. Vị bác sĩ quay lại phía cô y tá,
ánh mắt sáng lên hy vọng, nhanh chân chạy về phía căn phòng cuối hành
lang ghi chữ “Phòng phẫu thuật”. Gương mặt Hiểu Minh, ba Vy, Nhàn,
chị Hà như được tiếp thêm hy vọng…
SAU CƠN MƯA TRỜI LẠI SÁNG
Trong căn phòng bệnh viện sơn màu
xanh, Vy từ từ mở mắt. Vy quay sang
43
nhận ra Hiểu minh đang nằm ngủ quên ngã đầu bên cạnh giường cô. Bàn
tay yếu ớt của Vy vuốt nhẹ mấy sợi tóc lòa xòa trên đầu Hiểu Minh và
sau đó âu yếm vuốt nhẹ lên bờ vai chiếc áo thun màu xanh anh đang
mặc…”1,2, 3 anh sẽ tỉnh lại và cười rạng rỡ nói rằng em đã qua khỏi
nguy hiểm rồi, đã trở về với anh rồi…hãy tỉnh ngủ và làm điều đó cho
em đi Hiểu Minh”. Ánh sáng dịu dàng từ khung cửa sổ rọi vào bờ vai
Hiểu Minh. Hiểu Minh thức dậy, anh nở nụ cười rộng mở, dịu dàng nhìn
Vy và nói “Vy à, em đã qua khỏi nguy hiểm rồi, đã trở về với anh rồi”.
Vy “Hiểu Minh anh xấu thật, rõ ràng là biết em đã tỉnh dậy!”. Hiểu
Minh “ Vỳ à, anh biết là em sẽ trở về với anh…là chiếc lọ thủy tinh
nguyện ước, anh đã lấy lại nó nên em sẽ không phải giảm 20 năm tuổi
thọ vì anh…hãy sống với anh tới bạc đầu em nhé”…
Phòng gặp thân nhân nhà giam. Vy ngồi đối diện Mỹ Hằng qua tấm kính
trại giam. Mỹ Hằng đã khóc vì hối hận khi đã làm tổn hại tới Vy. Vy áp
5 ngón tay vào tấm kính ngăn cách giữa hai người đưa dấu hiệu của tha
thứ tới Mỹ Hằng. Mỹ Hằng khẽ gật đầu, quệt đi nước mắt nhưng cô ra
hiệu xin quản giáo cho cô trở vào…Vy đưa tay xuống, dõi theo bóng Mỹ
Hằng đi khuất vào hàng lang sâu hút bên trong trại giam. Nhờ cuộc gặp
này mà Vy hiểu được rằng chuyện Hiểu Minh ngủ với Mỹ Hằng vào
đêm say khướt ở quán bar tại Mỹ không như cô nghĩ, Hiểu Minh vì quá
say nên đã không biết rằng mình bị Mỹ Hằng lừa dối...Mà nếu như
chuyện đó xảy ra thực sự thì sao? Giữa bao sóng gió giữa cô và Hiểu
44
Minh, chuyện quá khứ khi 2 người chưa biết nhau có thực sự quan
trọng?
Vy bước ra khỏi trại giam, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời mùa xuân cao
rộng với những cánh én chao nghiêng. Hiểu Minh đã xuất hiện bên cô
lúc nào với nụ cười rộng mở trên môi. Có lẽ, phần quan trọng nhất để
câu chuyện này bắt đầu mà Vy đã không kể cho chúng ta nghe đó là nụ
cười rộng mở của Hiểu Minh chính là hạt mầm để tình yêu bắt đầu trong
cô và cũng chính nụ cười ấy đã giữ cô không bước về phía tử thần khi
nhịp tim cô đã ngưng đập trên bàn phẫu thuật.
Hiểu Minh và Vy ngồi trước ô cửa kính rộng của quán cà phê ven sông
nơi hai người đã lỗi hẹn cùng nhau trước đây. Vy và Hiểu Minh cùng
nhìn nhau nở nụ cười rạng rỡ. Cả hai đã giữ lời hứa với nhau rằng “Khi
nào ngồi bên nhau bên ô cửa kính rộng, cả hai đứa đều phải cười”. Hiểu
Minh đã cười mặc dù lát nữa đây Vy sẽ rời xa anh…Cô quyết định sẽ
bay một chuyến bay dài hơn…2 năm xa cách…
“Hiểu Minh à, em đã suy nghĩ rất nhiều…và nhận ra rằng…sóng gió xảy
ra giữa hai đứa mình…những lúc em giận hờn bỏ đi…không phải là vì
Mỹ Hằng…mà vì sự sắp đặt của ba anh và ba em…Em đã không tự tin
vào một tình yêu được sắp đặt anh à… cứ như ai đó đã sắp xếp mọi thứ
cho kẻ không xứng đáng như em. Em sẽ đi học thêm một thời gian…2
năm sau em sẽ trở về và ứng tuyển vào vị trí của anh!”. Hiểu Minh cười
vì đó cũng chính là lời nói Vy đã nói khi lần đầu tiên đi phỏng vấn và
45
gặp anh. Anh cười vì đã giữ lời hứa với Vy rằng sẽ chỉ cười khi hai
người cùng nhau ngồi bên khung cửa kính rộng, cười để giữ những suy
nghĩ vụng trộm trong lòng “người yêu dấu ngốc nghếch của anh à…tình
yêu không phải là vật cản để giữ chân người ta khỏi cuộc hành trình ta
muốn đi…Nhưng nếu em ra đi vì để trốn tránh tình yêu của anh thì em
sẽ không thể đi được đâu, vì đôi chân em sẽ tìm đến nơi mà trái tim em
thật sự muốn đến!”.
Chuyến bay SGN-SIN lẽ ra Vy sẽ đi đã cất cánh cách đây 30 phút. Bên
chiếc va ly màu xanh da trời…Vy và Hiểu Minh đang hôn nhau say đắm
giữa sảnh sân bay quốc tế…!
THE END !!!!!!!
46